Tỉnh giấc thì thế nào. Thâm tình nhiều hơn ai hết. Nhân gian phí hoài, lãnh đạm đau khổ, thổ lộ không ai biết, một mình chẳng người hay. Cũng chỉ độc nhân tịch mịch, nghe gió hôn nhẹ chạc cây, chọc trái tim nhỏ, mà thổi tan tiếng nói cười. Đến tột cùng mới tỏ... Tỉnh giấc rồi, tất cả là sai thật. ... Hai nam tử, một nhiệt huyết liều mình xông pha, anh hùng cái thế; một ẩn nhẫn, thông tuệ tuyệt đỉnh. Huynh đệ, tri kỉ, từng mong rong ruổi con ngựa khắp chốn núi rừng, phong vân lay động, đều thề đạp vỡ trời xanh. Sao lại ôm ấp cõi lòng khuê mật với em/anh trai? Vì hình như người là lẽ phải. Thời gian đã đúng, chỉ trách không gian quá sai lầm. Một đoạn xuân thu, sinh sinh diệt diệt, đúng sai thị phi. Rốt cuộc cũng chỉ mong cùng người nhấp bình rượu nhạt, mà khi có cơ hội, lại chẳng nhận ra nguyện ước của chính mình. Yêu thương nồng đượm... không bao giờ có thể cùng gắn bó. Thống ái... Tương phùng... Hối... đáng tiếc nhất là đứt đoạn thời xuân xanh. ... Người viết: Ân Ân tiểu thí hài.