Cố Lộng Khê - Chương 9

851 82 9
                                    

Cố Lộng Khê - Chương 9

__________

Vốn nghĩ sẽ nghe thấy Ôn Thiền cảm thán.

Nhưng không ngờ Ôn Thiền lại hỏi cô như vậy.

Sống một mình cô đơn không?

Cố Lộng Khê không biết trả lời như nào, vì Ôn Thiền hỏi bất ngờ và cũng sắc bén. Sắc bén đến mức đâm thẳng vào trái tim cô độc đóng băng đã lâu của Cố Lộng Khê.

Cô đơn?

Cô không biết cô đơn là gì, cô luôn một mình.

Từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục của gia tộc, chấp nhận sự kỳ vọng của bố mẹ cùng bà nội, trở thành người nối nghiệp của bà. Suy cho cùng, sự ra đi của Ngôn Trăn biến chị gái thành cái xác không hồn, chị rất bài xích chuyện kế thừa của gia tộc nên bà nội càng nghiêm khắc hơn với cô.

Vì vậy đã quen một người một cõi, tự làm mọi chuyện.

Một con người cùng hai con chim sống trong ngôi nhà to như vậy, nghĩ lại cũng khá buồn.

Không hâm mộ bà chị già là giả. Nói một cách khách quan, Cố Thanh Hà có thể tự do yêu đương, tình yêu của đời chị luôn ở cạnh chị. Còn cô, cô còn không có người để nhớ thương...

Không có?

Cố Lộng Khê nhìn cô gái dịu dàng trước mặt.

"Nếu tôi nói tôi cô đơn thì cô sẽ bên tôi?"

Ánh mắt nóng rực của Cố Lộng Khê nhìn về Ôn Thiền, người đã làm trái tim cằn cỗi khô cằn của cô bùng lên ngọn lửa.

Ánh mắt sắc bén của Cố Lộng Khê nhìn chằm chằm bản thân, Ôn Thiền trầm mặc vài giây: "Nếu Lộng Khê cần, tôi sẽ ở cùng em."

Làm bạn cũng được, yên lặng bên em, bảo vệ em.

Cố Lộng Khê cười, cô đưa tay gãy gãy tóc trên trán Ôn Thiền: "Nói chuyện như này có hơi kỳ không?"

"Hả? Sao lại kỳ?" Ôn Thiền để Cố Lộng Khê nghịch tóc, dù muốn tránh nhưng không nỡ.

Ánh mắt Cố Lộng Khê tối đi. Cô biết nếu vẫn tiếp tục sẽ xảy ra chuyện không tưởng tượng nổi. Cô rút tay lại, bước đến tủ rượu.

Kỳ, giống như cuộc trò chuyện giữa những người yêu nhau.

Cố Lộng Khê tựa đùa trong lòng. Cô mở tủ, nhìn bộ sưu tập của bản thân, nào là whisky, vang đỏ cùng nhiều loại rượu mạnh khác. "Uống không? Tôi có rượu ngon."

Ôn Thiền nhìn chai Remy Martin trong tay Cố Lộng Khê. Ừ, đúng là có đủ loại rượu trên đời.

"Không uống, say rượu không tốt." Ôn Thiền ít uống rượu, ngay cả tiệc tùng đồng nghiệp mời cũng không uống. Lần duy nhất cô uống là ở quê, lúc đó uống rượu mơ xanh do cô hàng xóm ủ.

Chua chua ngọt ngọt, không có bao nhiêu cồn.

Cố Lộng Khê cười: "Sợ uống xong loạn tính?"

"Lộng Khê, tôi nghĩ em thích đùa tôi." Da mặt Ôn Thiền mỏng, bị Cố Lộng Khê chọc đến vành tai đỏ bừng, "Nếu em còn vậy, tôi.."

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now